Chén ngọc cửa Hồng đập vỡ tan,
Mười vạn quân hàng máu chứa chan.
Cung điện Hàm Dương ba tháng đỏ,
Nghiệp bá đã theo gió khói tàu.
Cương cường tất chết, nhân nghĩa còn,
Âm lăng lỡ bước há trời chôn!
Anh hùng vốn học địch muôn kẻ,
Sá gì vơ vẩn thương phấn son.
Ba quân tản mát cờ quạt đổ,
Người trong trướng ngọc đành ngồi bó.
Hồn thơm đêm vắng theo gươm bay,
Máu xanh hoá làm một vầng cỏ.
Mảnh lòng lạnh ngắt gửi cành cây,
Khúc cũ nghe ra trăm đắng cay.
Buồn bã dùng dằng khôn cất tiếng,
Như khi Sở hát quanh đâu đây.
Cổ kim một ngọn nước chảy xuôi,
Hán, Sở, được, thua: hai nấm vùi.
Truyện cũ lâu năm cũng thành hão,
Bây giờ khảng khái múa vì ai.


Bản in trên Tuần báo Phong hoá ghi tác giả là Tăng Tử Cổ đời Tống, tuy nhiên theo các tài liệu Trung Quốc thì tác giả là Nguỵ phu nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại