Em có biết vì sao,
Trời đêm không ánh nắng.
Em sẽ hiểu thế nào,
Về đêm sáng không trăng.
Anh nói với em rằng,
Em đâu cần phải hiểu.
Những điều lẽ tất nhiên,
Chớ bận tâm ưu phiền.
Em có nhớ loài quyên,
Bộ lông vành-xanh ngắt.
Long lanh trong đôi mắt,
Từng giọt mưa ngâu rơi.
Em đứng giữa chơi vơi,
Nhìn sao trời sáng quá.
Cánh tay dài vươn ra,
Muốn tìm em đâu đó.
Em còn những âu lo,
Mong anh sẽ hiểu cho.
Tình yêu em thuần khiết,
Đừng để nó phai mờ.
Anh nhiều lúc giả ngơ,
Không hiểu em chi cả.
Anh lắm khi thật khờ,
Hơn thua với người ta.
Chỉ mong đừng cách xa,
Để tình yêu bền chặt.
Chỉ mong đừng hiểm hoạ,
Từ những việc cỏn con.
Em gái trẻ lòng son,
Nguyện yêu anh trọn kiếp.
Anh trai tài hào hiệp,
Xin chớ dại lăng nhăng.
Cuộc sống có phải chăng,
Đã an bài tất cả.
Anh và em không xa,
Là mái nhà hạnh phúc.