Tối lơ ngơ ngồi ôm bàn máy tính,
Đêm vật vờ mồm miệng nói bâng quơ.
Chuyện người ta đôi lứa tựa vần thơ,
Tình nồng cháy kết tinh trong hạnh phúc.
Một mình buồn, một mình tôi bất lực,
Tìm uyên nguyên nguồn sống để vui tươi.
Tôi giật mình trong những phút thảnh thơi,
Để lỡ mất cả thời trai rực rỡ.
Giữa mênh mang bờ bến, biết đâu tự do?
Trong nguồn cơn của hơi hướng mộng mơ,
Tôi chết lặng nhìn em theo người khác.
Để trái tim dại khờ này ngơ ngác,
Mãi trăm năm tan nát có lành đâu.
25/10/2015