khi thời gian là cát của dòng sông vô tận
đời người sẽ là cơn gió muộn màng của trời xanh bao la.
khi khoảng cách giữa hai ta lâu hơn thời gian vượt qua hai thế giới
thì anh và em, chúng ta sẽ là những kẻ si tình còn sót lại của nhân gian.
giọng nói êm đềm thì thầm trong đêm tối
nói anh nghe hoài bão tuổi trẻ còn đang cháy rực trong anh.
vẫn còn một thoáng kí ức mà em hiện hình trong ấy
nhưng mù mờ và đã nhạt phai.
sẽ có giọng anh trầm buồn không vui nổi
không bởi vì thiếu em
cũng chẳng phải do cuộc đời chìm nổi, long đong.
có lẽ rằng vì thời gian ta xa nhau là chưa đủ
để hai ta nhận ra một điều thật giản đơn
thiếu em anh khác chi thân xác vô hồn
còn nếu thiếu anh em không thể hơn một linh hồn vật vờ cần tìm tình yêu bấu víu.
em cần một xác thân ấm áp,
em cần anh khỏe mạnh hơn ai.
anh cũng cần em
hãy cứ dịu dàng
hãy cứ nhẹ nhàng...hát ru anh ngủ khi màn đêm chiếm hữu.
em là linh hồn của anh
anh nguyện trở thành phần hiện hữu của em
làm mọi việc đúng đắn
em cần...?
anh cần...
...em!