Có đôi khi ngước mắt lên nhìn,
Trời trong xanh dịu êm là vậy,
Mà trong lòng dữ dội ai hay,
Lại ngậm ngùi ánh mắt chua cay.
Tháng năm ấy có lần anh nắm tay,
Nhịp từng nhịp trên phố đông những bạn,
Không mảy may một tiếng hỏi han,
Nhìn dòng người đua chen mải tiến.
Anh yêu em phải chăng em đã biết?
Đâu đây như đọng tiếng gió chiều,
Tình yêu ấy dẫu chẳng bao nhiêu,
Nhưng cũng đủ làm người hạnh phúc.
Rồi có ngày trên phố đông chen chúc,
Một bàn tay lạc mất một bàn tay,
Khoảnh khắc ấy anh và em đâu hay,
Ngọn gió xa đang thét gào dữ dội.
Khi bên nhau nếu là còn cơ hội,
Hãy trân trọng lúc này em ơi!
Bởi tương lai ai ngồi đoán trước,
Đều vẽ ra thất bại cả thôi em.
Trời tháng giêng rét dịu, nắng êm,
Ta chung tay cùng xây hạnh phúc,
Lỡ mai này trên đường đời đông đúc,
Lạc nhau rồi không biết tìm đâu,
Hẹn em nơi chặng cuối đường tình.
Anh và em đều biết,
Nơi ấy ở đâu,
Nên chẳng bận tâm dù có xa nhau,
Vẫn tìm về hội ngộ.
P/S: trừ khi cả hai ta đều quên nơi ước hẹn, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ chia ly đâu em.