Gió thở than đã bao ngày rong ruổi,
Trong cõi đời khói bụi tang thương.
Gió nặng nề trút hơi thở chân phương,
Tiễn ký ức của một trời tươi sáng.
Mây ảm đạm che mình cao vời vợi,
Từng dải vân hồng phủ lấy nhân gian.
Nắng tắt đi cho nhân thế lệ ngàn,
Người hạnh phúc trong bầu trời vô hạn.