Enixa, một nhân tình hờ hững
Bỏ rơi người tình đến vội bên gương
Mái tóc nhung nàng buông thõng như sương
Đôi mắt lạ ánh lên màu tim tím.
Enixa, ngồi một mình buồn bã
Hình hài trong gương vội vã vụt bay
Nàng tiếc hận cho tuổi xuân đã mất
Chiếc lược ngà voi gẫy đoạn thành hai.
Khi nhân tình từ trong mơ tỉnh giấc
Gã bàng hoàng trước nhan sắc Enixa
Làn da khô, màu mắt đêm tim tím
Dọng trầm buồn tự tâm thất trào lên.
Enixa, nàng chẳng khi nào quên
Mỗi sớm tinh mơ trước bình phong diễm lệ
Nàng cúi mình lầm bầm lời tuyên thệ
Quay ánh nhìn chú mục tới tình nhân.
Chàng trai trẻ vẫn chưa thể hoàn hồn
Bóng dáng yêu kiều, làn da phấn mịn ?
Đôi chân nuột nà chợt mất đi đâu ?
Chàng ngây ngốc nhìn Enixa tiếc hận.
"Nàng, bà có phải mụ phù thủy,
Hình hài kia giả dối lừa ta
Trong đêm tối ngươi muốn điều chi nữa
Xin hãy rủ lòng mà để ta đi".
Enixa liếc nhìn, nàng chẳng nói gì
Nhưng ánh mắt có vài tia khinh bỉ
Bằng giọng khàn khàn của bà lão tám mươi
Nàng hững hờ buông từng lời sét đánh.
"Hoàng tử của muôn vạn ngân châu
Người đã dùng máu nhân dân tạo nên cuộc sống
Hãm hại lương thần không còn hy vọng
Tiêu diệt thế gia lấy oán báo ân.
Người không biết các vị thần nổi giận
Cũng không hay những oán hồn kia
Tất cả họ đều trong ta thúc dục
Muốn một mạng người đổi lấy mạng ta".
Enixa càng nhìn, mắt nàng càng thêm tím
Nhân tình của nàng run rẩy tựa thỏ con
Chàng vô lực nhìn oan hồn vùng vẫy
Nàng thở dài khi có lại dung nhan.
Đăng bởi Tân Nguyệt Minh vào 15/07/2014 16:12
Đăng bởi Ngo Qui Trung vào 20/07/2014 02:47