Đôi tai này luôn lắng nghe chuyện kể,
Bàn tay này che chắn trước em,
Khi đêm đen phiền lòng yêu nữ,
Giọng nói này tàn phá mọi đau thương.
Tiên nữ là ai, ai có thể nhường,
Nét duyên dáng toát lên từ quý phái,
Gót sen hồng sao bước đi khắc khoải?
Đôi tay vung là tình ái vãi vương.
Dáng ai kia tiêu tụy và đáng thương,
Khi suy nghĩ đã cầm chân khát vọng,
Trong lối mê cả cuộc đời như mộng,
Giai nhân hề ôm nỗi nhớ thiên thu.
31/05/2014