Mẹ ơi, hương lúa quê mình tại sao quyến rũ?
mê mẩn lòng con chẳng muốn rời xa.
cả một con đường ngoằn nghoèo, rắc ríu
mỗi mùa đẩy đưa mấy chục cái xe bò.
Con vẫn nhớ những năm đi tải thóc
trên chiếc xe nay đã không còn
con vẫn nhớ từng mùa thu hoạch
hai mẹ con kẻ trước người sau
Bên người bạn đời là chiếc xe bò thiếu bố
thiếu cả tình yêu nơi hạt thóc vãi vương.
Hôm qua về quê, dáng mẹ còm xương
bao năm mưa nắng hiện hình lên sợi tóc
sợi tóc mẹ đâu còn là màu trắng
cũng chẳng màu đen như các thôn cô
con chỉ thấy màu bùn pha với nắng
của những buổi trưa giữa một ngày hè
một ngày hè và chỉ một mà thôi
nhưng đâu thể đem so với mẹ
đã 58 mùa xuân mẹ ân cần, chịu đựng
để cho con chỉ một mà thôi,
một tương lai tươi sáng rạng ngời
hiện lên mẹ là nụ cười rạng rỡ.
Nay con đã trở về
hương lúa nồng có cả mùi cỏ dại,
quyến rũ lòng con chẳng muốn rời đi.
nhưng bước chân dẫu còn lắm nghĩ suy,
con vẫn bước dẫu còn ai mong đợi,
từng bước chân đi tìm chân trời mới,
có biết đâu mẹ là cả bầu trời.