ánh đèn trong, bốn bề sao vắng lạnh
một mình tôi, trơ trọi giữa vườn khuya.
lá cỏ mềm ướt đôi hài trĩu nặng
một mình tôi ngắm ánh sao xanh.
tôi chẳng ngờ tâm trạng lúc mong manh
vẫn mộng tưởng một nhân hình giá lạnh
dẫu đã biết đó chỉ còn ảo ảnh
sao mê lòng nào muốn tan nhanh.
dưới trời sao, những lớp sương lành lạnh
phủ lên vai một gánh ân tình,
nhưng đêm nay tôi còn lại riêng mình
giữa trơ trọi ngàn muôn ký ức.