Irina nổi tiếng bởi tính thật thà,
Nàng lễ phép khi đến nhà cô bác,
Tay chăm chỉ chẳng khi nào biếng nhác,
Và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Năm Irina vừa tròn mười bảy tuổi,
Nàng tự hỏi; cả thế giới thật thà ?
Nàng tự diễu; hay chỉ có riêng ta!
Từ lúc đó nàng không ngừng chất vấn.
Mười tám tuổi Irina phân vân,
Sao người ta buồn-cười, vui-khóc?
Gặp chuyện gì cũng có lời trách móc,
Sống hoà bình rồi vẫn vướng thị phi.
Irina tự hỏi điều tưởng như vô lí,
Người với người sống là để yêu nhau?
Sao quanh ta có bao kẻ khổ đau?
Cứ than phiền nhân gian đầy đối gạt.
Tình yêu cha-mẹ ngày càng phai nhạt,
Như bình pha lê ngàn mảnh cứa vào tim,
Trong mệt mỏi đôi mắt biếc lim dim,
Nàng lang thang muốn tìm ra sự thật.
Một sự thật chưa bao giờ bị mất,
Điều đó càng khiến nàng thêm phân vân,
Khi đứng trước lựa chọn của bản thân,
Nàng thêm vào một phần ba giả dối.
Hai mươi chín tuổi Irina vào đời,
Vẻ ngoài sắc sảo thêm điệu cười duyên,
Dù một con vẫn bao kẻ đảo điên,
Vây quanh nàng nói lời ong tiếng suối.
Bằng nét ngây thơ, mắt say tình đắm đuối,
Nàng chẳng còn tâm trí đâu tự hỏi,
Lựa chọn thật thà hay làm kẻ lừa dối?
Cứ nghĩ cho mình và chỉ riêng mình thôi.
08/06/2014