Chị dựng ngôi nhà bên dòng sông đen
trên rác và bùn ngàn năm Hà Nội
dòng sông tưởng không bao giờ chảy
không đổi màu trước nắng với trời xanh

Ngôi nhà chị đêm đêm sáng đèn
nửa cuộc đời đã là người khó ngủ
thao thức ô cửa sổ
bên dòng sông không ánh sáng
những trang viết của chị - những miền sông chưa
chảy qua và không bao giờ chảy đến
nơi những giọt nước tự mình trong sạch lại
những giọt nước hoá thân vào bầu trời
thành những đám mây tích điện và nặng trĩu cơn mưa

Mỗi sáng
tôi ngoái nhìn ngôi nhà đêm qua không ngủ
những cây lục bình dạt vào càng gần thêm bên cửa
bắt đầu hoa tím

Những giọt nước bị nhiễm bẩn cựa mình
khi cơn gió ban mai thổi qua cánh bèo
ngỡ như dòng sông bắt đầu chảy...


6-6-1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]