Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nghiêm Huyền Vũ » Hà Nội của tôi (2007)
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2017 13:57
Bỗng nhiên tiếng còi tàu xao xác lá
như lời từ giã của mùa thu
Tôi nhận ra chiếc mũ vải em
bồng bềnh trong gió lạnh
Đường tàu với những bậc thang cần mẫn chạy về vô tận
nơi hai đường thẳng song song gặp nhau
Sao tôi hẫng hụt trong những cố gắng của mình
trước vô tâm thời gian
Mùa thu với bao dự định đã sau lưng
em đi một mình, người đồng hành trong tôi thấm mệt
Và khi chuyến tốc hành lao qua vun vút
bên kia đường tôi không còn thấy em...