Mười năm ấy bao lần sông đổi nước
Bãi dâu làng qua mấy lượt cát bồi
Đêm trời đen bao sao lạ đổi ngôi
Màu tím hiện về chập chờn giấc ngủ…

Dạo ấy nàng trăng còn là thiếu nữ
Biếc xiêm y đôi cánh trắng hiền từ
Và cánh hoa đèn chưa biết ưu tư…
Mười năm đó, đá tan, rừng biển động
Lửa loạn ly đốt vèo bao giấc mộng
Dự ước huy hoàng của buổi mười lăm
Mười năm qua râu đã mọc trên cằm
Thương tích thời gian đã hằn trên trán
Mấy cuộc tình duyên: khóc thương hờn giận
Bút mực nào kể được chuyện con tim
Chân lý sơn son, mỏi bước đi tìm
Đường khấp khểnh trách cho mình lận đận.
Cô hàng xóm nhỏ giã từ son phấn,
Lên xe hoa một sáng rộn pháo hồng.
Nhưng rồi một đêm súng nổ mịt mùng
Nàng quấn khăn tang, mắt đẩm lệ khổ
Tay dắt con, áo phất phơ chiều gió
Nhân loại ơi! bao giờ hết chia lìa
Tôi chong đèn thức trắng những đêm khuya
Nghe tiếng dế khóc bờ hoang bãi rậm
Trang sách vở với tháng ngày ngùi ngậm
Tôi tiễn bao người đi tới nghĩa trang
Mới hay rằng lòng đất rộng thênh thang.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]