Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 14:51
Bùa mê nào ai bỏ cho ai!
Vào đến mê cung, liệu còn tỉnh táo?
Em hiền dịu,
Anh nhận phần thô bạo.
Em là thánh nữ,
Anh là gã lang thang.
Phía con trai chịu tiếng, có chi oan?
Phía con gái thường đoan trinh, thánh thiện.
Chỉ có rượu và cái nhìn mê đắm,
Mới giải hết điều ấm ức cho nhau.
Uống đi em, uống đi,
Một cuộc say trong một cuộc đời, không dễ có đâu.
Uống đi em, uống đi,
Dù có lạc vào mê cung tình ái.
Trong sáng tối, giữa mông lung khôn dại,
Thấm trong mình thứ trần thế, hoang sơ.