Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Thế Lân
Đăng bởi Phụng Hà vào 14/11/2009 06:59
無爭風月與誰同,
獨棹長歌浩水東。
萬頃寒光迷短楫,
十分秋色寖孤蓬。
戲將沈壁雙敲碎,
醉把流輝一吸空。
狂甚嫦娥休冷笑,
塵勞幾得見閒翁。
Vô tranh phong nguyệt dữ thuỳ đồng,
Độc trạo trường ca hạo thuỷ đông.
Vạn khoảnh hàn quang mê đoản tiếp,
Thập phần thu sắc tẩm cô bồng.
Hí tương trầm bích song xao toái,
Tuý bả lưu huy nhất hấp không.
Cuồng thậm Thường Nga hưu lãnh tiếu,
Trần lao kỷ đắc kiến nhàn ông.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phụng Hà ngày 13/11/2009 06:59
Chẳng thèm giành giựt gió cùng trăng,
Miệng hát, tay chèo, nước trắng lăng.
Muôn khoảnh hàn quang xinh xiết kể!
Mười phần thu sắc đẹp chi bằng!
Ngọc kia chơi ném cho chìm hẳn,
Rượu nọ say nồng cứ uống phăng.
Hỡi chị Hằng Nga đừng cợt tớ,
Cõi trần được mấy kẻ nhàn chăng?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/03/2019 20:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/11/2020 10:26
Chẳng thèm giành giựt gió trăng,
Tay chèo miệng hát, trắng lăng nước tràn.
Đẹp xinh muôn khoảnh hàn quang,
Mười phần thu sắc cỏ bồng đẹp tươi.
Ngọc kia chìm hẳn ném chơi,
Say nồng rượu nọ cứ mời uống phăng.
Đừng cười tớ hỡi chị Hằng,
Kẻ nhàn được mấy cõi trần này đâu?