Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2020 06:01
天光人景兩平分,
壁樹牆花對夕曛。
佛寺依微籠岸雪,
王宮落漠隱山雲。
御溝流水垂楊瘦,
故壘幽巢宿鳥紛。
回首長安西上望,
濃山瑞氣正氤氳。
Thiên quang nhân cảnh lưỡng bình phân,
Bích thụ tường hoa đối tịch huân.
Phật tự y vi lung ngạn tuyết,
Vương cung lạc mạc ẩn sơn vân.
Ngự câu lưu thuỷ thuỳ dương sấu,
Cố luỹ u sào túc điểu phân.
Hồi thủ Trường An tây thượng vọng,
Nùng sơn thuỵ khí chính nhân uân.
Sắc trời và cảnh người, đôi bên bằng nhau,
Cây vách, hoa tường đều giãi dưới bóng chiều.
Chùa Phật thấp thoáng, lồng trong tuyết bên bờ,
Cung vua lờ mờ, giấu mình trong mây núi.
Dáng liễu gầy rủ bên dòng ngự câu,
Chim đậu lao xao bên tổ kín luỹ cũ.
Ngoái đầu nhìn phía tây Trường An,
Khí lành núi Nùng đang xông lên ngùn ngụt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/06/2020 06:01
Nửa cảnh trời quang, nửa cõi đời,
Cây tường hoa vách nắng chiều soi.
Mập mờ chùa Phật tuyết bờ phủ,
Lặng lẽ cung vua mây núi trôi.
Tổ kín luỹ xưa chim dễ nhận,
Nước xuôi dòng ngự liễu buông tươi.
Trường An ngoảnh lại miền tây ngắm,
Khí tốt non Nùng vẫn ngất trời.