Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
北最高峰是送星,
海南絕峻富春城。
旌旄曾記前年往,
琴劍寧知此日行。
世代廢興千古事,
封疆分合一周經。
扣關提壁非吾意,
好笑衰遺逐浪萍。
Bắc tối cao phong thị Tống Tinh,
Hải nam tuyệt tuấn Phú Xuân thành.
Tinh mao tằng ký tiền niên vãng,
Cầm kiếm ninh tri thử nhật hành.
Thế đại phế hưng thiên cổ sự,
Phong cương phân hợp nhất chu kinh.
Khấu quan để bích phi ngô ý,
Hảo tiếu suy di trục lãng bình.
Núi cao nhất phía bắc, là ngọn Tống Tinh,
Nơi xa nhất phía biển nam, là thành Phú Xuân.
Từng nhớ năm xưa, cờ quạt lên đường,
Nào hay ngày nay, lại gươm đàn quay gánh.
Thời thế phế hưng, là chuyện muôn thuở,
Cõi bờ chia hợp, vừa tròn mười hai năm.
Gõ cửa ải, ném ngọc bích, không phải ý nguyện của ta,
Nực cười thay, [ta như] cánh bèo trôi nổi theo sóng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/08/2006 11:04
Núi cao, bắc nhất Tống Tinh,
Biển nam đẹp nhất là thành Phú Xuân.
Quạt cờ năm trước dời chân,
Gươm đàn nay lại có lần tới đây.
Hưng vong thường lệ xưa nay,
Cõi bờ phân hợp mới đầy mười năm.
Bon chen ta vốn vô tâm,
Lênh đênh bèo nổi mây chìm lạ sao?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/12/2019 21:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2020 20:05
Núi bắc nhất cao là Tống Tinh,
Phú Xuân đẹp nhất biển nam thành.
Quạt cờ từng đã dời năm trước,
Đàn kiếm có lần đi đến kinh.
Ngàn thuở xưa nay hưng tới phế,
Cõi bờ phân hợp mới mười năm.
Bon chen ta vốn không có ý,
Suy mất cười chi sóng lục bình.