Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 12:35
衡陽自古說秋佳,
我到來時春雨來。
俊爽但須看景物,
繁華不必論樓臺。
蕭湘水合連青障,
楚粵山環枕碧隈。
想得金風歸雁後,
未應仙境獨蓬萊。
Hành Dương tự cổ thuyết thu giai,
Ngã đáo lai thì xuân vũ lai.
Tuấn sảng đãn tu khan cảnh vật,
Phồn hoa bất tất luận lâu đài.
Tiêu Tương thuỷ hợp liên thanh chướng,
Sở Việt sơn hoàn chẩm bích ôi.
Tưởng đắc kim phong quy nhạn hậu,
Vị ưng tiên cảnh độc Bồng Lai.
Nghe nói thu ở Hành Dương từ xưa đã đẹp,
Khi ta đến lại gặp buổi mưa xuân.
Chỉ những xem cảnh vật hùng vĩ,
Chẳng được bàn vẻ lâu đài phồn hoa.
Liền với bờ xanh, dòng Tiêu và Tương hợp lại,
Gối vào eo biếc, núi Sở và Việt vây quanh.
Nghĩ đến mùa thu, khi nhạn trở lại,
Chưa hẳn riêng Bồng Lai mới là cảnh tiên.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2020 12:35
Hành Dương tự cổ cảnh thu tươi,
Ta đến mưa xuân đương độ rơi.
Hùng vĩ hay nhìn trong cảnh vật,
Phồn hoa đâu chỉ chôn lâu đài?
Tiêu, Tương dòng hợp liên bờ biếc,
Sở, Việt non kề vịnh nước dài.
Tưởng tượng mùa thu chim nhạn đến,
Cảnh tiên chưa hắn chỉ Bông Lai.