Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Hoàng
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2021 14:59
滿目江山古,
斜陽使我愁。
鳥巢歡暮樹,
魚網寖寒流。
暑退涼風起,
雲高浪月浮。
行人不識路,
馬上問樵夫。
Mãn mục giang sơn cổ,
Tà dương sử ngã sầu.
Điểu sào hoan mộ thụ,
Ngư võng tẩm hàn lưu.
Thử thoái lương phong khởi,
Vân cao lãng nguyệt phù.
Hành nhân bất thức lộ,
Mã thượng vấn tiều phu.
Đầy mắt là núi sông xưa
Trời chiều khiến ta buồn
Tổ chim vui với cây chiều hôm
Lưới của người đánh cá ngâm vào dòng nước lạnh
Hơi nóng đã qua, gió mát thổi lại
Mây cao, trăng nổi trên sóng nước
Người đi đường chẳng biết lối
Ngồi trên ngựa hỏi thăm bác kiếm củi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Sông núi xưa đầy mắt
Chiều xui mình quạnh hiu
Lưới cá ngâm dòng lạnh
Tổ chim vui cây chiều
Mây cao, sóng trăng nổi
Nóng qua, gió mát vèo
Đi đường không biết lối
Ngồi ngựa, hỏi ông tiều