Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bông hoa cỏ (1981)
Trên mảnh đất này đây
Chúng gieo đầy cái chết
Giữa một ngày xuân sang
Khói bom thù vẫn khét
Chợt có tiếng chim gì
Như tiếng thau lanh lảnh
Có phải tiếng hoạ mi
Gọi trời xuân lấp lánh?
Chim ở nơi nào đó?
Ô! một gian lều cỏ
Một chiếc lồng con con
Hai cụ gia ung dung
Một ván cờ đang dở
Một cái cuốc, cái cào
Hai chiếc bình tưới cũ
Cái điếu và con dao
Một dành đầy hạt ủ
Mấy luống đất vườn ươm
Trên hố bom vừa lấp
Tiếng chim hót khoan thai
Giữa ngày xuân hửng nắng
Hai cụ bỗng cười vang
Trận cờ vừa chấm dứt
Chiếc điếu rít giòn tan
Lại tay cào, tay cuốc
Ôi, cái mảnh đất này
Hơi bom còn chưa nguội
Những bàn tay, bàn tay
Vẫn ươm mầm nóng hổi
Cái xóm nhỏ đầy bom
Đất một màu đỏ quạch
Chim vẫ hót điềm nhiên
Cuộc đời đang vỗ cánh
Ơi tiếng hoạ mi thanh
Giữa một vùng đất đỏ
Ta chỉ nghe trong gió
Một màu xanh, màu xanh...