Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Ngô Phúc Lâm » Bàn A sơn Quan Lan sào
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 23:06
一空雲著地根浮,
翠浸長流半自鈞。
寒渚漲餘惟宿草,
曖沙晴處有眠牛。
野煙不斷春風笛,
江影辰邀晚月舟。
巢上停欄辰遠眺,
嘯吟何日不歡遊。
Nhất không vân trứ địa căn phù,
Thuý tẩm trường lưu bán tự quân.
Hàn chử trướng dư duy túc thảo,
Ái sa tình xứ hữu miên ngưu.
Dã yên bất đoạn xuân phong địch,
Giang ảnh thời yêu vãn nguyệt chu.
Sào thượng đình lan thì viễn diểu,
Khiếu ngâm hà nhật bất hoan du.
Bầu trời u ám,mặt đất như nổi lên tận chân mây,
Dòng nước xanh biếc dài trôi, như có lực tự cân bằng.
Bến lạnh sau trận lũ hầu như chỉ còn loài cỏ năn,
Chỗ bãi cát sáng lấp loáng có con trâu đang nằm ngủ.
Làn khói hoang sơ bay trong gió xuân đưa theo tiếng sáo ngân dài,
Cảnh sông lúc nào cũng có ý mời chào những chiếc thuyền con dạo chơi đêm trăng.
Vịn lan can trên Chòi xem sóng nhìn ra xa,
Ngâm vịnh thơ ca lúc nào cũng khiến những chuyến du chơi của ta thêm vui thú.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2016 23:06
Đất bằng như nổi sát chân mây,
Dòng biếc dài trôi nửa nặng đầy.
Tan tác lũ về, năn ngập bãi,
Lấp loang cát sáng, vũng trâu vầy.
Sáo xuân vẳng tiếng trong sương khói,
Trăng sáng thuyền con khoát mái bơi.
Vin đá kề chòi trông hút mắt,
Ca ngâm hứng thú cuộc vui chơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/04/2019 20:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/11/2019 19:17
Trời mù mặt đất nổi chân mây,
Nước biếc dài trôi cân lực đầy.
Sau trận lũ về năn ngập bãi,
Cát vàng chỗ bãi trâu nằm quay.
Sáo xuân ngân mãi theo sương khói,
Thuyền dạo trăng sông vui cảnh nầy.
Vịn đá trên chòi xa ngóng sóng,
Du chơi ngâm vịnh thú thêm ngay.