Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngô Dung
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 16:28
舉國繁華委逝川,
羽毛飄蕩一年年。
他山叫處花成血,
舊苑春來草似煙。
雨暗不離濃綠樹,
月斜長吊欲明天。
湘江日暮聲淒切,
愁殺行人歸去船。
Cử quốc phồn hoa uỷ thệ xuyên,
Vũ mao phiêu đãng nhất niên niên.
Tha sơn khiếu xứ hoa thành huyết,
Cựu uyển xuân lai thảo tự yên.
Vũ ám bất ly nùng lục thụ,
Nguyệt tà trường điếu dục minh thiên.
Tương giang nhật mộ thanh thê thiết,
Sầu sát hành nhân quy khứ thuyền.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/04/2014 16:28
Nhớ quê cuốc gọi khắp đồng vắng,
Mỏi cánh phiêu bồng suốt cả năm.
Khóc xứ núi xa mồm máu ngậm,
Đến xuân vườn cũ cỏ sương đâm.
Dưới mưa ẩn trốn cây xanh rậm,
Chờ sáng kêu than nguyệt nhạt tàn.
Chiều xuống dòng Tương nghe thảm thiết,
Ghe về buồn vọng giết thuyền nhân.
Gửi bởi PH@ ngày 12/01/2016 14:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 12/01/2016 15:30
Đất nước phồn hoa để nát tan
Chim muông phiêu dạt với thời gian
Núi kia là nơi hoa thành máu
Vườn cũ cỏ xuân tựa khói tàn.
Mưa mù chẳng rời cây xanh rậm
Trăng nghiêng khóc mãi sắp sáng trời
Sông Tương chiều rơi, kêu thảm thiết
Sầu giết người đi, về thuyền ơi!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/02/2017 18:03
Đất nước giàu để cho bị mất
Hoá thành chim bay khắp giọng buồn
Núi kêu hoa rỏ máu hồng
Vườn xưa xuân tới cỏ trong khói tàn
Mưa tối trời không rời cây rậm
Trăng lặn rồi kêu tận bình minh
Sông Tương chiều xuống kêu inh
Khách trên đò dọc thấy mình lòng đau.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/06/2021 21:07
Cuốc kêu nhớ nước khắp đồng,
Cả năm mỏi cánh phiêu bồng ngày đêm.
Núi xa mồm khóc máu thêm,
Đến xuân vườn cũ cỏ mềm sương đâm.
Dưới mưa ẩn trốn cây xanh,
Kêu than chờ sáng nguyệt tàn nhạt sương.
Chiều tà nghe thảm dòng Tương,
Ghe về buồn vọng giết thường thuyền nhân.