Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Giang
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/03/2009 14:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/03/2009 21:52
“- Khơi đỉnh trầm lên! Kìa thái giám!
Cho hương toả quyện điệu tỳ bà.
Nối thêm bạch lạp, chờ Thiên tử
Vườn ngự trăng về ngả bóng hoa.”
Thái giám cúi dâng đàn trước kỷ,
Rắc thêm trầm ngát xuống lư vàng.
Lung linh bạch lạp soi nhan sắc,
Mười ngón tay ngà nắn phím loan.
Líu cống xàng xang... buông nhạc điệu
Bổng, trầm, đêm vắng oán tương tư
Nước say lắng bóng bên hồ ngự,
Tùng ngẩn ngơ buồn bặt tiếng tơ.
Hồ xang cống xế hồ...đôi bóng
Vò võ phương trời đợi trẻ thơ.
“-Ngày bước chân ra con có tưởng
Là ngày vĩnh biệt chốn quê xưa!”
“- Dám bẩm Lệnh bà, trăng đã ngả
Vàng đương rụng xuống nẻo tây sang;
Quỳnh hoa thiêm thiếp say trường mộng
Đêm đã vơi canh, trống điểm tàn.”
“- Thái giám khá lui vào nội điện,
Giờ này trầm ngát toả nghiêm cung;
Để ta với bóng trăng tàn lạnh
Nẩy tiếng tơ đồng phai nhớ nhung!”
Xang xế líu hồ...rơi oán hận,
Buông, cầm, bắt, lỏng...tiếng bơ vơ...
Mắt buồn theo bóng trăng cô tịch
-Mộng cũ quân vương nỡ hững hờ!
Đèn lồng rực rỡ đường Thiên tử,
Kiệu ngọc uy nghiêm dáng Cửu trùng
Dưới bóng trăng ngà, buồn, tiếc mộng
Việt Châu phảng phất nét hoa dung.
“- Trăng ơi! Lòng thiếp như gương nước
Theo mộng tần phi đến chốn này.
Cùng xế xang hồ... ôi, oán hận,
Tháng ngày giam hãm mãi nơi đây!”
Liu liu cộng... Trướng đào buông rủ
“- Nấp bóng xuân huyên giữa phủ đường,
Rồi một đêm ngà say luyến mộng...
Vô tình chi mấy, hỡi quân vương!”
“- Đâu đây như có người oan khổ?
Trong tiếng tỳ bà lẫn tiếng than.
Trẫm thấy dường như trăng lạnh lạnh,
Tơ sầu kể lể chuyện hồng nhan!”
“- Cuối xin lượng thánh khoan dung đã:
Ở cuối trường thành vẳng tiếng tơ,
Gần một năm nay thường vọng lại
Những lời thương nhớ, ý bơ vơ.”
Hán vương rẽ lối trăng đưa bước
Lấp lánh hoa cài vạn mảnh sao.
“- Kià Giáng Tiên Nương! Hay Diễm ảo?”
Ôm đàn rơi lệ...khói trầm cao.
Điện ngọc bâng khuâng son phấn thắm
Hoa đèn bừng tỏ mặt quân vương.
Đêm nay trướng gấm màn the rủ
Có tiếng hoa nồng hỏi ý hương:
“- Sáu cung từ buổi vàng son ấy,
Phấn đại đâu ngờ gặp Thánh quân...
Thiên tử say nhìn người quốc sắc
Kiệu vàng ta chậm đón giai nhân.”