Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Giang
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 21/03/2009 14:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/03/2009 21:31
Gian nan mấy độ, vẫn chưa thành:
Bốn bể vì không kẻ mắt xanh!
Đã rắp đem thân nương cửa Phật,
Nào đâu vô ý luỵ tình xanh.
Chuông vàng gọi tỉnh hồn dân dã,
Mõ ngọc khua tan mộng hậu sinh.
Thăm thẳm nghìn trùng soi xét nhỉ:
Co chân đạp quách ách tài danh!