Thơ thành viên » Ngọc Quang Hà » Trang thơ cá nhân » Tình thơ
Đêm ấy trời mưa góc phố buồn.
Con đường tơi tả hạt rơi tuôn.
Chiều buông lặng lẽ tầng mây thấp.
Se sắt côi lòng theo gió sương.
Ngồi đếm giăng sầu bao hạt mưa.
Ngày xưa tình ấy tỏ hay chưa?
Để em thầm gửi lòng như thể...
Dành để anh về kết nối xưa.
Nhớ dạo sang nhà anh ở chơi.
Cầu cho thượng đế thả mưa rơi.
Để em có cớ cùng anh mãi...
Hạnh phúc muôn trùng như bể khơi.
Môi mím sầu vương má ửng hồng.
Tình nồng gửi gió về mông lung.
Mênh mang chìm đắm mờ hoang ảo.
Lịm ngất mơ hồ cơn bão giông.
20/09/2017