Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Mưa nhè nhẹ ru đôi mắt ướt
Những ánh đèn lấp loáng sao xa
Khúc nhạc chiều thưa thớt nhẩn nha
Hoài niệm về một thời hoang vắng
Mưa giăng mờ con đường bất tận
Cho hai người lạc bước chốn nao
Có bao điều nguyện ước thầm trao
Nhờ mưa gió ướt bờ vai lạnh
Mưa ngân nga, miên man, tình tứ
Từng hạt mưa nghiêng ngả, mộng du
Bàn tay nắm bàn tay run rẩy
Chuyện tình dài kể đến thiên thu
Mưa ơi cứ rơi, xin đừng tạnh
Để con đường hát mãi khúc nhạc xưa
Lời tỏ tình làm tim ai xao xuyến
Phút thăng hoa lời nói bỗng dư thừa
Anh gửi vào mưa nụ hôn nồng cháy
Truyền sang em sưởi ấm khoé môi mềm
Từng hạt mưa dường như lắng đọng
Và con đường dài hun hút trong đêm
Hà Nội 03/2006