Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Tôi về qua ngưỡng cửa
Bụi phủ kín dấu xưa
Thờ ơ bàn tay nửa vời lạnh cảm
Mặt trời đi đâu ... tia nắng dật dờ
Người để lại vết chai vạn ngày rêu mốc
Cội rễ giao thoa khoá kín chuyện xưa
Cơn gió lạnh vuốt gối chăn ước nguyện
Bông hồng đen câm lặng nở bất ngờ
Vẫn còn đây những vết hằn ký ức
Con đường ngày xưa tức tưởi sỏi phai màu
Dẫm nát thời gian chiếc rương cổ tích
Sẹo phồng lên nét nguệch ngoạc trên gốc cau
Gió có còn ngạo nghễ trên đỉnh ngọn đồi cao
Cỏ lau phật phờ xơ xác
Những chiếc nón mục đồng nhấp nhô chân dốc
Chiều xanh rờn sương phủ kín lối ra
Tôi về qua ngưỡng cửa
Chạm khẽ bức tường xưa
Chợt gọi niềm vui ngày nào lỡ dở
Nhóm chút lửa cuối ngày, đốt nốt đám rơm khô
HN 07/2008