Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/03/2019 08:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ngạc Ngôn vào 31/03/2019 08:23, số lượt xem: 350

Vô tình em giết cố tình anh!
Lối cũ tan hoang đã lỡ đành,
Lửa tắt, tro tàn, trăng nát vụn
Gác đầu ôm nỗi hận công danh.

Chia nửa cuộc đời tạm biệt nhau.
Ngày mai ai biết tìm nơi đâu?
Cớ sao đường vắng người qua lại,
Để mỗi mình anh với đớn đau!

Phương ấy em ơi có nắng không?
Mà đây mưa đổ ướt mi trong
Mây đen từng đợt tan thành máu
Len lỏi tim khô chảy ngập lòng.!.