Thơ thành viên » Ngạc Ngôn » Trang thơ cá nhân » Thơ tặng em
Bằng hữu bây giờ đi hết cả
Chẳng ai bên cạnh uống ly này
Ánh trăng đứng giữa trời nghiêng ngả
Biết đến lúc nào mới được say?
Em ơi, thương nhớ của tôi ơi!
Ta đã lỡ nhau một chặng đời
Ước hẹn ngày xưa thành dĩ vãng
Hằng thế kỷ sau vẫn cách rời.
Nơi đây rừng núi cũng dần thưa
Lãng khách lê chân giống kẻ thừa,
Hoàng hôn đã hết hồn hoang dại
Lửa cháy năm canh: thức đợi chờ.
Nên hẹn khi nào? Hỡi cố nhân
Tháng năm in dấu bụi hồng trần
Không còn kể những lời tâm sự
Có phải chúng ta cũng chết dần?
Gió mưa tanh tưởi mùi da thịt
Mây đen gửi gắm vị chua cay
Có thứ trôi qua, thứ chẳng kịp
Cuộc sống tại sao lại thế này.!?.