Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngư Huyền Cơ
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 10:35
翠色連荒岸,
煙姿入遠樓。
影鋪秋水面,
花落釣人頭。
根老藏魚窟,
枝低系客舟。
蕭蕭風雨夜,
驚夢復添愁。
Thuý sắc liên hoang ngạn,
Yên tư nhập viễn lâu.
Ảnh phô thu thuỷ diện,
Hoa lạc điếu nhân đầu.
Căn lão tàng ngư quật,
Chi đê hệ khách chu.
Tiêu tiêu phong vũ dạ,
Kinh mộng phục thiêm sầu.
Màu xanh biếc liên tiếp với bờ hoang
Dáng dấp khói sương nhập vào lầu xa
Bóng phô trương trên mặt nước mùa thu
Hoa rụng xuống đầu người đi câu
Rễ già làm hang cho cá ẩn nấp
Cành rủ xuống để thuyền khách cột
Reo vi vu trong đêm mưa gió
Giấc mộng kinh hãi càng buồn thêm
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/09/2007 10:35
Bãi hoang màu biếc nối,
Thấp thoáng khói vào lầu.
Mặt nước thu in bóng,
Người câu hoa rụng đầu.
Rễ già cho cá nấp,
Cành rủ chạm thuyền neo.
Nghe tiếng đêm mưa gió,
Hãi hùng tỉnh mộng sâu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/10/2018 21:25
Tiếp bờ hoang là màu xanh biếc
Dáng như sương khói nhập lầu xa
Ảnh phô trên mặt nước thu
Hoa bay rơi xuống là là người câu
Rễ già làm hang sâu cá núp
Cành đong đưa thuyền khách buộc neo
Đêm mưa lại cất tiếng reo
Làm kinh giấc mộng lại đèo buồn thêm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/06/2021 16:46
Bờ hoang liên tiếp biếc xanh màu,
Thấp thoáng khói sương phủ nhập lầu.
Mặt nước thu sang phô bóng sáng,
Người câu hoa rụng xuống ngay đầu.
Rễ già ẩn nấp hang cho cá,
Cành rủ để neo thuyền khách vào.
Réo rắt trong đêm mưa gió bão,
Giấc mơ kinh hãi càng thêm sầu.