Tôi nhận thư trời bỗng đổ cơn mưa
Trời đồng cảm cho tôi nhiều nước mắt
Bài thơ hay nhưng tình em lại mất
Mất người thơ đồng điệu của đời tôi

Cây ơi cây hãy thả ít lá thôi
Cho người thương bớt buồn theo chiếc lá
Trăng ơi trăng trăng đừng sáng quá
Nỗi lạnh cô đơn vơi được bao nhiêu?

Khóc núi rừng che khuất người yêu
Núi rừng chẳng thương người bạc phận
Để ai sống một đời tủi hận
Trăm giọt buồn lọc được nửa giọt vui

Tôi và em xa một trời mưa rơi
Sẽ phủ trắng núi hờn biển dỗi
Tìm can đảm trong muôn vàn yếu đuối
Hạt mưa buồn tôi khóc thấm hồn em?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]