Bầu bầu
Như chiếc lá trầu
Cái bay
Của cô thợ xây
Múa
Là phẳng như lụa
Những bức tường.

Công trường
Xếp dài ô cửa
Nồng mùi vữa
Những ngôi nhà chạy xa
Bể vôi trắng ngà
Gò cát long lanh vảy bạc
Máy trộn bê tông reo tiếng hát
Ô tô kính loáng mặt trời
Gạch về đỏ tươi.

Cô thợ xây
Gió đùa đuôi khăn bay
Trên giàn giáo
Mồ hôi thấm áo
Nắng bạc quần yếm công nhân
Vữa ăn mòn đôi ủng đi chân
Chiếc dao xây gõ xuống tường cồng cộc
Có phải lời gọi ròng rọc
Đưa vữa
Đưa gạch
Lên cao.

Nơi con dế kêu ngang bờ ao
Giữa đầm lầy nước úng
Nơi hố bom đào trũng
Móng đầy phố xưa gạch ngói tan hoang
Mọc những khu nhà
Điện soi cửa kính sáng choang
Những đường cây chồi xanh áo mới
Chim én tới
Ngỡ ngàng
Gọi đàn
Sà xuống đầu hồi làm tổ
Những dãy nhà cao phẳng lỳ mạch vữa
Không còn hằn một dấu bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]