Thơ » Trung Quốc » Minh » Ngô Vĩ Nghiệp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2019 21:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/04/2024 14:35
臨頓誰家兒,
生小矜白皙。
阿爺負官錢,
棄置何倉卒!
紿我適誰家,
朱門臨廣陌。
囑儂且好住,
跳弄無知識。
獨怪臨去時,
摩首如憐惜。
三年教歌舞,
萬里離親戚。
絕技逢侯王,
寵異施恩澤。
高堂紅氍毹,
華燈布瑤席。
授以紫檀槽,
吹以白玉笛。
文錦裁我衣,
珍珠裝我額。
瑟瑟珊瑚枝,
曲罷恣狼藉。
我本貧家子,
邂逅道拋擲。
一身被驅使,
兩口無消息。
縱賞千萬金,
莫救餓死骨。
歡樂居他鄉,
骨肉誠何益!
Lâm Đốn thuỳ gia nhi,
Sinh tiểu căng bạch tích.
A gia phụ quan tiền,
Khí trí hà thảng thốt!
Đãi ngã thích thuỳ gia,
Chu môn lâm quảng mạch.
Chúc nùng thả hảo trụ,
Khiêu lộng vô tri thức.
Độc quái lâm khứ thời,
Ma thủ như lân tích.
Tam niên giáo ca vũ,
Vạn lý ly thân thích.
Tuyệt kỹ phùng hầu vương,
Sủng dị thi ân trạch.
Cao đường hồng cù du,
Hoa đăng bố dao tịch.
Thụ dĩ tử đàn tào,
Xuy dĩ bạch ngọc địch.
Văn cẩm tài ngã y,
Trân châu trang ngã ngạch.
Sắt sắt san hô chi,
Khúc bãi tứ lang tịch.
Ngã bản bần gia tử,
Giải cấu đạo phao trịch.
Nhất thân bị khu sử,
Lưỡng khẩu vô tiêu tức.
Túng thưởng thiên vạn kim,
Mạc cứu ngạ tử cốt.
Hoan lạc cư tha hương,
Cốt nhục thành hà ích!
Con nhà ai ở Lâm Đốn
Người nhỏ bé trắng trẻo
Bố mẹ nợ tiền của công
Sao hốt hoảng bỏ con vội vàng!
Lừa đem ta đến nhà khác
Cửa son sát ngay mặt đường rộng
Dặn ta hãy ngoan ngoãn ở đây
Chơi nhảy không biết gì cả
Lạ nhất là khi người đó đi
Xoa đầu ta như thương tiếc
Qua ba năm dạy ca múa
Xa người thân ngoài nơi vạn dặm
Khi nghề thạo gặp các vị hầu vương
Được chiều chuộng và ban cho nhiều ơn trạch
Nhà cao rải thảm đỏ
Đèn hoa tiệc sang trọng
Thổi sáo bằng bạch ngọc
Gẩy đàn tỳ bà bằng gỗ tử đàn
Ngọc cài trên trán
Mặc áo gấm hoa
Cành sơn hô xanh biếc
Đàn hát tiệc xong bừa bãi cả nhà
Ta vốn là con nhà nghèo
Chẳng may bị quăng bỏ ra đường
Làm thân bị sai khiến
Tin cha mẹ không hay
Dẫu có thưởng cho nghìn vàng
Cũng không cứu nổi xương chết đói
Vui vẻ ở quê người
Ruột rà phỏng có ích gì!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/03/2019 21:00
Con nhà ai Lâm Đốn
Bé nhỏ trắng mầu da
Tiền công nhà bị thiếu
Hốt hoảng bỏ con ra!
Lừa ta về nhà khác
Cửa son bên đường qua
Dặn ta chơi ngoan nhé
Đùa nhảy biết chi mà
Khi sắp đi thấy lạ
Xoa đầu như thương ta
Ba năm dạy ca múa
Vạn dặm xa quê nhà
Gặp hầu vương nghề thạo
Chiều, ơn trạch đậm đà
Nhà cao rải thảm đỏ
Yến tiệc treo đèn hoa
Thổi tiêu bằng ngọc trắng
Gỗ tử đàn, tỳ bà
Châu ngọc đeo vào trán
Áo mặc bằng gấm hoa
Cành sơn hô xanh quý
Tiệc xong bừa bãi nhà
Ta vốn con nhà khó
Chẳng may bị quẳng ra
Thân bị người sai khiến
Chẳng tin tức mẹ cha
Nghìn vàng dẫu nhận thưởng
Cứu sao xương đói xa
Quê người sống vui vẻ
Ích chi cho ruột rà!