Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú
Núi ở đây bỗng đẹp gấp trăm lần,
Nơi mặt trời lên sớm nhất,
Và lặn xuống đầu tiên như bánh xe hồng lăn vào sóng nước.
Tiếng gà trưa, sâu thẳm, mênh mông,
Hình lúa, hình mây, dáng bần, dáng trúc...
Ngửa mặt đón cơn gió mát,
Một dáng thuyền ấm áp cả không gian...
Đảo biển xa mờ, phong cảnh như tranh,
Sa Vĩ phía kia, trắng miền đuôi cát,
Tóc bạt gió, trước địa đầu Tổ quốc,
Trong lòng tay, hòn đất bỗng thiêng liêng...
Dưới mưa thu, gặm cỏ, dáng trâu hiền,
Hàng duối cũ, tán dầy, gốc vững,
Mái đình cong, con nghê nghển nghển...,
Trên đầu đao, mình đầy ngấn rêu.
Vườn ổi chín đưa hương
Đồng lúa thời con gái,
Đất rộng thênh thang,
Bờ biển, đầy dứa dại,
Đứng mãi với làng, chẳng muốn dời chân...
Nắng thu vàng, mặt biển chói chang
Bãi chợ đầu thôn tanh nồng vị cá,
Tiếng gà trưa sao thân thiết lạ,
Ó... ó... o vang núi, vang đồng...