Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú
Đăng bởi Die Autumn vào 09/07/2008 18:23
Hai đầu không gian treo hai nỗi nhớ
ngày em xa,
cỏ héo dưới chân,
mây buồn thơ thẩn...
ngày em xa,
mười bậc cầu thang hẫng,
người như lơ lững ngọn cây...
Mưa bay, mưa bay,
gió xô cánh cửa
hai đầu nỗi nhớ
chỗ nào mưa đậm?
chỗ nào mưa thưa?
Lạnh bên này thấm sang bên ấy
nỗi nhớ giăng đầy một trận mưa