Cọ quê hai dãy dọc làng
Đường quê đi học nắng vàng hoe hoe

Mùa xuân từ núi tràn về
Mải mê nghịch ngợm, biết gì đường xa

Khi nào em xưng “người ta”
Đôi môi bĩu giận khó mà gần bên

Khi nào tuỳ hứng ngẫu nhiên
Thì vung chân chạy luyên thuyên dọc đồi

Trốn tìm tự bày cuộc chơi
Anh theo tìm bắt, em cười ngả nghiêng

Cái đôi má lúm đồng tiền
Theo người đến trái nhân duyên còn hành


1957

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]