Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Cỏ ở thung xanh trên núi Tản
Không hề có gió cũng đung đưa
Ai yêu, không được yêu thương lại
Hái cỏ ngầm đem đi bỏ bùa.
Hẳn có bao người lên đến nơi
Trăng non, cỏ ngát một phương trời
Mỗi người chỉ được hái một lá
Và bỏ riêng cho mỗi một người.
Tôi cũng lên đây cũng sững sờ,
Cũng toan xin cỏ một nhành tơ
Đem về nhầm thả cho ai đó
Hồi hộp đêm đêm thức đợi chờ.
Một đêm, hai đêm, ba bốn đêm,
Cỏ bùa tôi bỏ đã lên men,
Cái đêm em đến trăng đưa lối,
Cỏ lại bay về núi Tản Viên...