Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Ý Nhi
Quả hồng không kịp chín mùa
Để cho hương cốm đợi chờ dở dang
Lá sen giờ cũng đã tàn
Mùa thu lỡ chuyến đò ngang mất rồi
Dòng sông cứ lặng lờ trôi
Mà thương bên lở, bên bồi, dòng sông...
Nhện giăng rối sợi tơ lòng
Nửa phần muốn gỡ, nửa phần lại thôi
Gió đi qua, gió thở dài
Gió đưa chiếc lá ra ngoài mùa thu
Quả hồng rụng xuống bâng quơ,
Mà sao hương cốm đến giờ vẫn thơm...