Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2020 20:25
滿山亂嘯不如歸,
解使行人步步遲。
京國月忙寒渚照,
故鄉雲逐遠山飛。
飄蓬身世輕如葉,
繅繭心關亂似絲。
樂趣欲分渠一半,
雞籌何事促征衣。
Mãn sơn loạn khiếu bất như quy,
Giải sử hành nhân bộ bộ trì.
Kinh quốc nguyệt mang hàn chử chiếu,
Cố hương vân trục viễn sơn phi.
Phiêu bồng thân thế khinh như diệp,
Sào kiển tâm quan loạn tự ty.
Lạc thú dục phân cừ nhất bán,
Kê trù hà sự xúc chinh y.
Đầy núi rộn tiếng “bất như quy”,
Luống khiến người đi, bước bước thẫn thờ.
Trăng kinh quốc, vội soi trên bến lạnh,
Mây cố hương, ruổi bay trên dãy non xa.
Thân thế phiêu lưu, nhẹ như chiếc lá,
Cõi lòng vương vấn, rối tựa tơ vò.
Thú vui muốn chia cho mày một nửa,
Canh gà việc gì phải giục giã người ra đi?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/06/2020 20:25
Rộn “bất như quy” tiếng giá cô,
Thẫn thờ bước bước thế này ru?
Trăng kinh thành rọi sông hiu quạnh,
Mây cố hương theo núi tít mù.
Thân thế phiêu lưu đường lá nhẹ,
Tâm tư vương vấn hệt tơ vò.
Muốn chia mi nửa niềm vui thú,
Eo óc canh gà cứ cúc cu.