Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
蒼茫荒塢接寒沙,
水靜風微石勢斜。
一簇樓臺開世界,
半山草樹別年華。
時交琴韻鳴春鳥,
獨倩燈光借暮霞。
否泰不關塵海局,
白雲深處羽仙家。
Thương mang hoang ổ tiếp hàn sa,
Thuỷ tĩnh, phong vi, thạch thế tà.
Nhất thốc lâu đài khai thế giới,
Bán sơn thảo thụ biệt niên hoa.
Thời giao cầm vận minh xuân điểu,
Độc thiến đăng quang tá mộ hà.
Bĩ thái bất quan trần hải cục,
Bạch vân thâm xứ vũ tiên gia.
Đá núi xanh thăm thẳm tiếp liền với bãi cát vắng,
Nước trong, gió nhẹ, thế đá nghiêng nghiêng.
Một toà lâu đài mở ra một thế giới riêng,
Lưng đồi cây cỏ, phân biệt năm tháng.
Đôi lúc tiếng chim xuân hót như lụa cung đàn,
Riêng mượn ráng chiều thay cho ánh đèn.
Việc thịnh suy liên quan gì đến cuộc đời trong bể bụi,
Nơi mây trắng sâu thẳm kia là núi tiên.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/08/2006 18:23
Mênh mang xóm vắng, bãi sa bên,
Gió nhẹ, khe trong, đá mọc chen.
Hoa cỏ dường theo thời tiết khác,
Lâu đài riêng có cõi đời yên.
Chim xuân thánh thót thay bài nhạc,
Ráng tối lơ mơ rõi ánh đèn.
Bĩ thái cuộc đời không vướng vít,
Nơi mây trắng tụ ấy nhà tiên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/09/2020 10:51
Đá núi xanh bờ cát tiếp liền,
Nước trong, gió nhẹ, đá nghiêng nghiêng.
Lưng đồi cây cỏ, phân năm tháng,
Lầu tháp mở ra thế giới riêng.
Như lụa cung đàn chim cất tiếng,
Ráng chiều riêng mượn thay cho đèn.
Thịnh suy quan hệ đời trần tục,
Mây trắng sâu kia là núi tiên.