Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2020 22:54
五尺窺碑倚路傍,
行人過此說歐陽。
名墳蕪沒知何處,
書院峰高峙此鄉。
中國幾回更甲子,
大家一脈壽文章。
儲胥猶護隴崗表,
遺恨當年奉濮王。
Ngũ xích khuy bi ỷ lộ bàng,
Hành nhân quá thử thuyết Âu Dương.
Danh phần vu một tri hà xứ,
Thư viện phong cao trĩ thử hương.
Trung Quốc kỷ hồi canh Giáp Tý,
Đại gia nhất mạch thọ văn chương.
Trừ tư do hộ Lũng Cương biểu,
Di hận đương niên phụng Bộc Vương.
Trộm thấy bia cao năm thước dựa ở mé đường,
Người đi qua đây thường nhắc đến Âu Dương.
Biết ở chốn nào đây, ngôi mộ cỏ hoang phủ kín,
Sừng sững bên làng này, thư viện trên núi cao.
Đã bao phen Trung Quốc đổi thay Giáp Tý,
Nguồn mạch đại gia, còn mãi nếp văn chương.
Bia ở Lũng Cương, quỷ thần còn giúp rập,
Để lại mối hận năm xưa tôn phụng Bộc Vương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2020 22:54
Trộm thấy bia cao dựa vệ đường,
Hành nhân thường nhắc đến Âu Dương.
Phần mồ cỏ lấp, nào hay chốn,
Thư viện trên cao, sững mé làng.
Trung Quốc bao phen thay Giáp Tý,
Đại gia nguồn mạch, nếp văn chương.
Lũng Cương bia được thần phù hộ,
Hận lắm năm xưa giúp Bộc Vương.