Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
客來無酒酒無錢,
那得長安出醴泉。
官舍如冰虛裏白,
臣心似水淡中玄。
醉翁不在蓴皆趣,
知己相逢竹未賢。
卻笑詩懷窮益壯,
推敲猶自學青蓮。
Khách lai vô tửu, tửu vô tiền,
Na đắc Trường An xuất lễ tuyền.
Quan xá như băng hư lý bạch,
Thần tâm tự thuỷ đạm trung huyền.
Tuý Ông bất tại thuần giai thú,
Tri kỷ tương phùng trúc vị hiền.
Khước tiếu thi hoài cùng ích tráng,
Thôi xao do tự học Thanh Liên.
Khách đến không rượu, muốn có rượu lại không tiền
Đâu được như ở Trường An có suối rượu ngọt tuôn chảy
Nơi công đường như băng, trống trải và trắng trong
Lòng bầy tôi tựa nước, đạm bạc và thanh thản
Tuý Ông không ở lại, mà hưởng cái thú ăn rau thuần
Tri kỷ gặp nhau, nhưng chưa được như bạn hiền rừng trúc
Những nực cười thay, hồn thơ lúc quẫn lại càng hùng tráng
Đắn đo từng chữ, học theo phong cách của Thanh Liên
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Khách vào không rượu lại không tiền
Mong ở Trường An suối rượu tuôn
Thanh bạch tựa băng nhà trống trải
Trắng trong như nước, lẽ u huyền
Tuý Ông chẳng thú vui rau dút
Tri kỷ gặp nhau kết bạn hiền
Cùng quẫn, lòng thơ càng mãnh liệt
Thôi xao học mãi bác Thanh Liên
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/12/2019 14:34
Khách vào không rượu tiền không luôn,
Đâu được Trường An có suối rượu tuôn.
Trong sạch như băng nhà trống trải,
Bầy tôi tựa nước sạch như gương.
Tuý Ông chẳng hưởng ăn rau dút,
Tri kỷ gặp nhau bạn thiện lương.
Càng quẫn hồn thơ càng tráng lệ,
Thanh Liên phong cách chẳng theo Vương*.