Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/06/2020 21:09
碗蜒一帶白鹽城,
甬道南回喚布征。
古怪民心真可畏,
侏璃言語不堪聽。
蓬篙室屋諳居陋,
網罟鄉村足治生。
咫尺神都三輔地,
也應簡樸漸開明。
Uyển diên nhất đới bạch diêm thành,
Dũng đạo nam hồi hoán Bố Chinh.
Cổ quái dân tâm chân khả uý,
Thù ly ngôn ngữ bất kham thinh.
Bồng cao thất ốc am cư lậu,
Võng cổ hương thôn túc trị sinh.
Chỉ xích thần đô Tam Phụ địa,
Dã ưng giản phác tiệm khai minh.
Thành cát như muối trắng, quanh co một dải,
Từ đường cái quan về phía nam gọi là Bố Chinh.
Lòng dân kỳ quái, thực là đáng sợ,
Tiếng nói líu lo, nghe có hiểu đâu.
Cửa nhà gianh cỏ, quê mùa quen nếp sống,
Xóm thôn chài lưới, cũng đủ sinh nhai.
Đất này cách kinh đô Tam Phụ chỉ trong gang tấc,
Cũng nên từ giản dị, chất phác, dần mở mang văn minh.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/06/2020 21:09
Quanh co một dải muối vây thành,
Đường hẻm về nam ấy Bố Chinh.
Cổ quái lòng dân coi đáng sợ,
Líu lo tiếng nói đoán khôn rành.
Xóm làng sinh sống duy chài lưới;
Nhà cửa quê mùa thay nứa tranh.
Gần gũi kinh kỳ, Tam Phụ ấy,
Nâng dần chất phác đến văn minh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/05/2022 09:16
Thành cát quanh co tựa muối vây
Phía nam đường lộ: Bố Chinh đây.
Lòng dân cổ quái nên thêm ngại
Giọng nói líu lo khó hiểu thay.
Nhà cửa quê mùa quen nứa rạ,
Xóm làng chài lưới đủ sinh nhai.
Cách xa kinh khuyết chừng gang tấc,
Giản phát dần dần tiến bộ ngay.