Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Tịnh Yên » Lãng mạn năm 2000
Đăng bởi karizebato vào 12/05/2009 01:20
yêu người mà chẳng được yêu
tôi ngồi đó tiếc con diều đứt dây
đứt dây cứ buộc lại hoài
trời cao chẳng gió cho dây lựa chiều
dĩ nhiên mấy núi cũng trèo
sông sâu vực thẳm cũng liều một phen
muốn đêm là của dâng men
của giường ráo riết hương quen mặn mà
nên con tim mãi thật thà
yêu sáng không đủ yêu qua tới chiều
yêu người có sợ gì yêu
như con diều đó tối liều... đứt dây