Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Ngô Phúc Lâm » Bàn A sơn Quan Lan sào
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2016 22:58
乍報黃仙畫幛開,
翻猶飽浪作轟雷。
背撐岸觜當空立,
腳峙江心障水迴。
遠覽魚龍驚避影,
近疑犀象醉啣盃。
逢人傳語能言者,
會向巢遊待客來。
Sạ báo Hoàng tiên hoạ chướng khai,
Phiên do bão lãng tác oanh lôi.
Bối xanh ngạn chuỷ đương không lập,
Cước trĩ giang tâm chướng thuỷ hồi.
Viễn lãm ngư long kinh tị ảnh,
Cận nghi tê tượng tuý hàm bôi.
Phùng nhân truyền ngữ năng ngôn giả,
Hội hướng sào du đãi khách lai.
Người ta bảo có vị đạo sĩ vẽ bức tranh trên trời.
Dòng sông tựa lật nghiêng, sóng dữ như phát ra tiếng sét.
Lưng đội bờ đá cheo leo giữa không trung,
Chân đặt ngang lòng sông, chắn dòng nước xoáy.
Chốn xa trông cá rồng vờn nhau, giật mình thấy nó lượn tránh rất mạo hiểm.
Nơi gần, ngờ rằng voi và tê giác còn đang cơn rượu say.
Hỏi người chỉ trỏ, thấy bảo:
Chủ nhân đợi khách lên chơi trên chòi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2016 22:58
Đồn rằng đạo sĩ vẽ trên trời,
Sóng xô sông lật, sét vang tai.
Tầng không lưng đội lèn cao vút,
Chân xoà sát nước, chặn dòng xoay.
Nơi xa rồng cá vờn nhau hiểm,
Chốn gần tê tượng rượu còn say.
Hỏi người chỉ lối, làm dấu bảo:
Chủ nhân đợi khách ở trên chòi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/04/2019 19:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/11/2019 17:49
Có người đạo sĩ vẽ lên trời,
Sóng dữ sông nghiêng sét chói tai.
Lơ lửng tầng không lưng đội đá,
Ngang sông chân đặt chắn dòng xoay.
Chốn xa rồng cá vờn hung hiểm.
Gần đó voi tê đang khước say.
Người hỏi chỉ đường lại thấy bảo:
Chủ nhân đợi khách lên chơi chòi.