Đồng Hà Bình đề hoài Trình Khắc Gia khách Triều Dương

Giang lâu đồng thướng tứ mang nhiên,
Mạc mạc hàn vân đạm đạm yên.
Sầu thính giá cô song lệ lạc,
Dạ phi hồ điệp ngũ canh truyền.
Trường lưu Áo thuỷ tương tư địa,
Viễn vọng Hàn san biệt hận thiên.
Dao tưởng Nam quy quân phản trạo,
Cố hương tái hội tại minh niên.

 

Dịch nghĩa

Cùng lên lầu sông tứ mênh mang,
Mây lạnh mù mịt, khói nhạt.
Sầu nghe chim đa đa hai hàng lệ rơi,
Đêm mộng làm bướm bay suốt năm canh.
Sông Áo chảy dài đó là đất tương tư,
Xa vọng núi Hàn một trời biệt hận.
Nghĩ tới chuyện anh quay chèo về Nam,
Gặp lại ở cố hương lúc sang năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bâng khuâng cùng bước lên lầu,
Mịt mù mây lạnh, nhạt màu khói sông.
Nghe đa đa, lệ tuông dòng,
Đêm mơ làm bướm bay vòng năm canh.
Tương tư, sông Áo chảy nhanh,
Vọng Hàn san, xót hận tình biệt ly.
Những mong bạn sớm trở về,
Sang năm gặp lại chốn quê hương mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mênh mang cảm hứng lên lầu sông,
Mây lạnh mịt mù khói nhạt lồng.
Quyên hót sầu nghe rơi giọt lệ,
Bay hoài mộng bướm năm canh ròng.
Chảy dài sông Áo tương tư đất,
Biệt hận núi Hàn một khoảng mong.
Nghĩ chuyện về Nam anh trở lại,
Sang năm gặp lại cố hương trông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời