Áo Môn lữ ngụ Xuân Hoà Đường thư hoài

Bạch vân hoàng diệp lưỡng du du,
Bách cảm liệu nhân thảm đạm thu.
Thiên nhược hữu tình ưng cộng lão,
Địa như vô hận diệc sinh sầu.
Tiêu tiêu cổ mộc sơn xuyên lạc,
Cổn cổn trường giang trú dạ lưu.
Vị bốc tha niên như nguyện phủ,
Kỷ hồi trù trướng độc đăng lâu.

 

Dịch nghĩa

Mây trắng lá vàng cùng man mác,
Trăm mối cảm trêu ghẹo người mùa thu thảm đạm.
Trời nếu hữu tình nên cùng già,
Đất nếu không có hận cũng sinh sầu.
Rào rào lá cây cổ rụng xuống núi sông,
Cuồn cuộn sông dài chảy suốt đêm ngày.
Chưa biết năm khác có như nguyện hay không,
Mấy phen bồi hồi một mình lên lầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Lá vàng mây trắng chơi vơi,
Thu sang trăm mối cảm hoài gợi trêu.
Trời hữu tình, nên già theo,
Đất không hận, bỗng sinh sầu, lạ thay!
Rào rào lá đổ nghìn cây,
Sông dài cuồn cuộn đêm ngày liên miên.
Năm sau biết có như nguyền,
Mấy phen buồn, một mình lên trên lầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trắng mây man mác lá vàng rơi,
Trăm mối thu sang cảm ghẹo người.
Trời nếu hữu tình nên lão hoá,
Đất mà không hận cũng sinh sầu.
Rào rào lá đổ đầy sông núi,
Cuồn cuộn đêm ngày sông chảy sâu.
Chưa biết năm sau như nguyện ước,
Mấy phen xao xuyến mình lên lầu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời