Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Liêm Khoan
Đăng bởi hảo liễu vào 08/07/2016 23:51
Cây nào nhớ từng bóng nắng
Thú nào nhớ từng con mồi
Sông nào nhớ từng rều rác
Mây nào nhớ nước vũng sâu
Mỗi ngày vàng vài lớp lá
Mỗi ngày thêm ít lộc non
Mỗi ngày xao vài tàn nắng
Mỗi ngày mục ruỗng đường vân
Mỗi ngày săn vài con mồi
Mỗi ngày loanh quanh lãnh địa
Mỗi ngày ve vãn tính giao
Mỗi ngày hú dài tiếng vọng
Mỗi ngày êm ả rong rêu
Mỗi ngày nát thân ghềnh thác
Mỗi ngày cuộn bao rác rều
Mỗi ngày vỡ vào biển cát
Mỗi ngày cuộn mình vân cẩu
Mỗi ngày nhoà đỉnh non cao
Mỗi ngày co mình thành nước
Mỗi ngày in bóng vũng sâu
Dựng bóng ngày xưa cho cây
Dựng mồi ngày xưa cho thú
Dựng rác rều xưa cho sông
Dựng vũng nước in vân cẩu
Rồi loanh quanh người dựng mộ
Lặng im mắt khép nhiệm màu
Phật cũng một mình đốn ngộ
Có ai giúp được ai đâu
Dựng làm chi những trước sau
Giấu mình khoe người mấy độ
Như sao thì sáng trên đầu
Trần truồng mà không tủi hổ
Có kẻ ngày xưa tàn bạo
Rèn mình thành một lưỡi đao
Có kẻ ngày nay khờ khạo
Dựng mình tấm ván phóng dao
Dao còn ghim sâu vào ván
Vì gỗ còn chút đường vân
Gỗ mục ván thiên mụn đất
Dao cắm vào xương thật gần
Vì mù nên thương đôi mắt
Vì ác nên nhớ tiếng chuông
Vì chắp tay nên mô phật
Vì huyệt nên xem như chuồng…
Kép đào có ngày rửa mặt
Trôi đi ô nhục tấn tuồng
Rối còn có ngày thành củi
Trắng bệch bàn tay giật guồng
Lên chùa mượn một quả chuông
Lật ngược làm nồi nấu thịt
Rồi quỳ dâng lên cúng dường
Lòng thành khói hương nghi ngút:
– Thịt này con nấu nồi chuông
Không đem nồi da nấu thịt
Lửa vui thịt cũng không buồn
Sao mắt tượng mờ hơi nước
Gióng lên vài hồi thỉnh Phật
Con xin lật lại quả chuông
Nắm tay tiếng ngân mờ đặc
Phật quẳng cho một khúc xương
Đã khuya con hát vãn tuồng
Mắt Phật còn mờ hơi nước…