Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngô Dung
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 05:21
一渠春碧弄潺潺,
密竹繁花掩映間。
看處便須終日住,
算來爭得此身閑。
縈紆似接迷春洞,
清冷應連有雪山。
上卻征車再回首,
了然塵土不相關。
Nhất cừ xuân bích lộng sàn sàn,
Mật trúc phồn hoa yểm ánh gian.
Khán xứ tiện tu chung nhật trú,
Toán lai tranh đắc thử thân nhàn.
Oanh hu tự tiếp mê xuân động,
Thanh lãnh ưng liên hữu tuyết sơn.
Thượng khước chinh xa tái hồi thủ,
Liễu nhiên trần thổ bất tương quan.
Ngày xuân, một dòng nước biếc chảy lăn tăn
Một khoảng dợp mát che bởi nhiều hoa và tre rậm
Thấy chỗ rồi, tất phải ở chơi cả ngày
Tính toán ra cái thân này được hưởng nhàn cái đã
Hang động quanh co, tiếp nối mê lòng người
Không khí trong mát như thông với núi tuyết
Đã lên xe để đi rồi mà còn ngoảnh đầu lại
Rõ ràng là không có vương vấn bụi trần
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2008 05:21
Một dòng tuôn chảy nước xuân xanh
Hoa rậm tre dày chặn nắng hanh
Thấy được ngày dài nên ở mãi
Tính ra thân ấy hẳn yên lành
Lượn lờ tiếp với đương hang khuất
Trong lạnh kề gần núi tuyết quanh
Chân bước lên xe đầu ngoảnh lại
Rõ ràng đất bụi sạch sành sanh
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/11/2016 00:17
Ngày xuân bên một dòng nước biếc
Một khoảng râm che mát bởi hoa
Nguyên ngày mượn chỗ làm nhà
Tính ra nhàn hưởng là ta đúng rồi
Hang động đẹp mê người tiếp nối
Mát như thông với núi tuyết băng
Lên xe còn ngoái lại trông
Rõ ràng không vướng bụi hồng trần gian.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/06/2021 11:27
Ngày xuân, nước biếc chảy lăn tăn
Một khoảng mát che hoa rậm tàng.
Chơi cả ngày trời nơi đã thấy,
Hưởng nhàn trước đã tính cho thân.
Quanh co hang động lòng mê hoặc,
Trong mát không gian thông núi băng.
Đã bước lên xe đầu ngoảnh lại,
Rõ không vương vấn chốn phong trần.